Ngũ Hiệp hay cù lao Năm Thôn là xã cực nam của huyện Cai Lậy, nổi tiếng với trái sầu riêng thom ngọt. Đầu năm 1976, tôi về nhận nhiệm sở ở đây bằng đường bộ đi ngang Ba Dừa.
Ai cũng biết những năm tháng ấy vô cùng khó khăn; vùng sâu chiến sự lâu năm khó khăn càng lắm nên giáo viên về đây cũng thiếu, khó tứ bề: trường lớp, nhà ở tạm bợ, học trò đi học “bữa đực bữa cái”. “Ăn chay nằm đất” và vui hát àiáo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá” cũng là chuyện thường… Mọi gian khó tuổi trẻ đều cho qua khá dễ dàng, duy chỉ có việc đi lại thì dù “nuốt” mãi vẫn thấy không trôi.
Nhớ lần đầu tiên từ huyện lỵ về xã, chúng tôi may mắn đeo kịp chuyến xe duy nhất trong ngày (điều ấy có nghĩa là không phải đi bộ 8km). Nó lặc lè, lóc cóc bò trên con đường lởm chởm, mịt mù bụi gần một tiếng đồng hồ. Xuống xe, cuốc bộ tiếp 4 km đường đất vắng ngắt nữa thì tới bờ sông.
Đứng bên này hú gọi để một ông già chèo xuồng rước qua một phố chợ lưa thưa cây số phải mất một buổi đi nhễ nhại mồ hôi…
Cù lao dài khoảng 13 km và có 7 ấp; công việc cần đi đến ấp khá thường xuyên. Trừ những đoạn gần trung tâm xã còn có thể gọi là đường, xa hon một chút đã là lối mòn, bờ bụi, cầu khỉ, bờ mẫu, cầu tre… “Chân cứng đá mềm”, chúng tôi xắn quần đi khi nước kém, vắt vai quấn cổ khi nước lớn hoặc khi lội rạch đi tắt; đi về tối thì đốt đuốc lá dừa; đặc biệt những khi mưa gió có thêm một cái gậy ưe để “chống chụp ếch”. Thật ra nếu mượn xuồng dân để di chuyển thì những đoạn lội bộ sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng xuồng thì thường dành để đầu tháng mới mượn để đi mua hàng tem phiếu.
Chúng tôi vẫn mơ về một con lộ xe có thể chạy tới bến sông, mơ những con đường nhỏ trên cù lao có thể lóccóc trên xe đạp, mơ một ngôi chợ, một bến đò nhiều khách để thỉnh thoảng từ huyện lỵ về khuya không phài rát giọng gọi xuồng hay lặng lẽ ôm thân chuối mà “độ” qua sông…
Rồi tôi cũng có dịp trở lại Cai Lậy, tiện đường tôi đi thẳng về vùng quê sâu của một thời tuổi trẻ xa xưa. Con lộ Ba Dừa xe máy chạy phom phom khoảng 15 phút đã tớ.
không phải một bến xuồng mà là một bến phà và một bến xe tải chộn rộn; “ngưòi hú xuồng” năm xưa ngỡ ngàng mua vé phà để qua một phố chợ đang mua bán sầm uất; lối mòn trơn trợt, bờ bụi, cầu tre đâu mất để trước mắt là đường bê – tông, đường nhựa mà ngoài xe máy lượn lờ, thỉnh thoảng còn điểm xuyết một chiếc xe con hoặc xe tải. Nhiều chỗ của nhà tre vách lá năm nào đã chễm chệ những tường, những ngói, những lầu, đài tươm tất. Có ai đó đang trầm sông dài tròi rộng như là nó vốn như thếxưa nay…
Nhiều năm mới trở lại, cũng chỉ có thể thơ thẩn một buổi và chưa đi hết một vòng xứ cồn, tôi cảm nhận được những vết thương chiến tranh đã lành lặn trên cơ thể cù lao và sức sống của một nông thôn mới đang trỗi dậy manh mẽ, rực rỡ; tình ý khá là đồng điệu vói những lời thơ nổi tiếng chợt cũng từ ký ức tìm về.
Vậy đó bỗng dưng mà họ lớn,
Tuổi đôi mươi đến có ai ngờ.
Một hôm cơn gió tình yêu lại,
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư…
Mảnh đất quê khởi sắc không thể là “bỗng dưng” nhưng vói tôi, cái chóp mắt thòi gian cho phép những điều ao ước “xa vời” dần dần bỗng dưng xuất hiện.
Sau này tôi được biết cái “bỗng dưng” đó đã bắt đầu khi những người quê cố cựu ở đây (mà vai trò quan trọng nhất là ông Tám Hưng – cũng là ngưòi cho tôi thông tin – cùng các cộng sự là ông Tư Nhỏ, anh út…) đã tiên phong làm thí điểm lên vườn chuyên canh ờ tập đoàn 14 thuộc cồn nhỏ Tân Châu, ấp Tân Sơn vào đầu năm 1984. Từ đây, vệt xanh sung túc đã dần lan rộng trong xã và về sau là các xã lân cận…
Ngọc Hùng
Theo Mỹ Tho – Mỹ Tho Đại Phố http://bit.ly/37venUm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét